(Bạn đọc) - Thiên nhiên chính là người mẹ rộng lượng, bao dung, cung cấp cho con người tất cả những điều kiện cần thiết để sống, tồn tại, phát triển. Tuy nhiên hiện nay trên đất nước chúng ta, tại một số nơi, dường như thiên nhiên đang bị chính con người bức tử nghiêm trọng, nhiều cánh rừng bạt ngàn, những vịnh biển xinh đẹp đang ngày càng bị tàn phá nặng nề và không hề có chút thương xót.


Đâu rồi rừng vàng biển bạc?

Trong thời gian vừa qua, chúng ta rất bàng hoàng, đau xót khi chứng kiến hàng trăm hecta rừng phòng hộ ở hầu khắp các địa phương trên cả nước bị cạo sạch trắng, những vùng biển, vịnh biển xinh đẹp bị bức tử, lấn chiếm tàn nhẫn.

Đó là những cánh rừng bạt ngàn tại huyện miền núi An Lão (Bình Định) đã bị đốt sạch, phá sạch, tổng diện tích rừng bị phá gần 60 hecta. Địa điểm xảy ra vụ việc là khoảnh rừng số 7, số 8, tiểu vùng 1, xã An Hưng, là vùng giáp ranh giữa 3 huyện An Lão, Hoài Nhơn (Bình Định) và huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi). Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này vẫn là điệp khúc chung “rừng nằm ở vùng sâu, vùng xa, địa hình phức tạp, lực lượng kiểm lâm thì mỏng”. Trong số đó có 22ha rừng được quy hoạch chức năng phòng hộ và 38ha quy hoạch chức năng rừng sản xuất.

Đó là việc một doanh nghiệp được tỉnh Đăk Nông cho thuê rừng, nhưng nhanh chóng để mất tới 53ha mà không báo cáo. Theo kết luận của Thanh tra của Sở Tài Nguyên và Môi trường Đắk Nông, sau hơn 1 năm được bàn giao đất trên thực địa (từ tháng 03/2016 đến nay), ngoài 53ha bị phá, 270ha khác trong dự án này đang bị tranh chấp phức tạp. Trong 53ha rừng đã bị tàn phá có hơn 36ha bị phá từ tháng 06/2016 đến nay, phần còn lại hơn 17ha bị phá trước thời điểm tháng 06/2016.

Đó còn là vụ việc 116 ha rừng phòng hộ ven biển đã bị chặt phá ở Phú Yên để làm sân golf, khách sạn, resort nhưng đến nay vẫn chưa có hồ sơ xin phép Thủ tướng Chính phủ cho chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

Khi con người không chịu dừng lại những hành động bức tử thiên nhiên, nhân tai sẽ biến thành thiên tai

Khi con người không chịu dừng lại những hành động bức tử thiên nhiên, nhân tai sẽ biến thành thiên tai

Đối với rừng “vàng” là thế, còn với biển “bạc”, đó là việc Công ty cổ phần Du lịch Champarama (chủ đầu tư dự án Khu nghỉ dưỡng Champarama Resort & Spa) đã đổ đất đá lấn ra vịnh Nha Trang hơn 1,7 ha gây ảnh hưởng cực kì nghiêm trọng đến môi trường biển, sinh vật biển, cảnh quan của một trong 29 vịnh biển đẹp nhất thế giới.

Chúng ta luôn tự hào thiên nhiên nước ta đẹp đẽ, sản vật phong phú, rừng vàng biển bạc nhưng nhìn lại chúng ta đối xử với thiên nhiên như thế nào, những cánh rừng đại ngàn xanh tươi đã cho ta không khí trong lành, giữ đất, giữ nước, cho ta gỗ quý để làm nhà, cho chúng ta chỗ ở. Những vịnh biển xinh đẹp cho chúng ta hàng trăm loại sản vật vô cùng giá trị, những cơn gió, cơn sóng mát lạnh êm dịu vỗ về tâm hồn ta, từ vẻ đẹp của tự nhiên ấy hàng trăm triệu lượt du khách đến với chúng ta mỗi năm, làm giàu cho bản thân gia đình, xã hội. Ấy vậy mà sau tất cả, ta đối đãi với thiên nhiên bằng sự không biết ơn, không có chút đền đáp.

Ích kỉ đến bao giờ nữa?

Rõ ràng sau những vụ phá hoại rừng, những việc lấn chiếm biển, nguyên nhân sâu xa nhất không chỉ dừng lại ở sự thiếu trách nhiệm của các cơ quan chức năng, sự manh động của lâm tặc, sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân hay sự trục lợi của doanh nghiệp. Tất cả có lẽ chỉ cần lí giải bằng lòng tham và sự ích kỉ của chính con người mà thôi. Với các vụ việc phá rừng, hàng chục hecta rừng tự nhiên bị phá sạch, đốt sạch để lấy gỗ, kiếm về những đồng tiền ứa máu từ đại ngàn, lâm tặc rất hung hãn, manh động nhưng cũng không thể một tay che trời nếu lực lượng kiểm lâm không lơ là thậm chí làm ngơ, nghiêm trọng hơn là tiếp tay, bỏ qua hành vi phạm pháp ấy.

Sau khi đại ngàn cháy rụi, người ta sẽ trông lên đó những vựa keo, vựa tràm để năm năm một, sáu năm một thu hoạch, tuy nhiên họ không ý thức được những loài cây ấy chỉ có giá trị về kinh tế mà có giá trị thấp về sinh học, khả năng giữ nước, giữ đất và tạo môi trường sống cho sinh vật sẽ kém hơn so với quần thể rừng tự nhiên. Họ tham lam, thỏa mãn cho bản thân nhưng ích kỉ với con cháu, họ không biết được rằng với tốc độ phá rừng như hiện tại, chỉ vài chục năm nữa thôi, con cháu sẽ phải đối mặt với hạn hán, thiếu nước sạch trầm trọng. Sau khi phá hàng trăm hecta rừng phòng hộ ven biển, các chủ dự án sẽ dựng lên các khu resort, sân golf, sân khấu để thi hoa hậu, họ có biết rằng sau đó sẽ là sự xâm nhập mặn cực nghiêm trọng, là những đợt cát bay ảnh hưởng đến đời sống của người dân, sa mạc hóa đất nông nghiệp.

Dưới hàng trăm tấn đất đá của 1,7 Km vịnh biển Nha Trang bị lấn kia là rất nhiều rạn san hô, sinh vật, quần thể sinh thái quý hiếm. Tiền có thể kiếm lại được nhưng thiên nhiên đã bị bức tử, bị giày phá nghiêm trọng như thế thì chẳng có ai, chẳng có cái giá nào có thể tái tạo lại hay mua được đâu. Bài học về sự cố ô nhiễm môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung năm 2016 vẫn còn nguyên giá trị. Tại sao vẫn cứ nhắm mắt làm ngơ. Liệu số tiền đền bù có thể trả lại vẻ đẹp nguyên sơ của vùng biển đã bị xâm lấn? Không, sẽ không thể khôi phục nguyên trạng được nữa.

Gần 1,7 Km của vịnh biển Nha Trang Bị san lấp để xây dựng khu nghỉ dưỡng

Gần 1,7 Km của vịnh biển Nha Trang Bị san lấp để xây dựng khu nghỉ dưỡng

Đằng sau mỗi vụ việc xâm phạm môi trường, phá rừng lấn biển là những sự xử lí, sự vào cuộc muộn màng, sau đó tất cả lại về chỗ cũ, cái đã mất thì không thể lấy lại, cái cần bảo tồn, giữ gìn thì ngày một bị xâm hại nghiêm trọng hơn. Cán bộ kiểm lâm bị khiển trách, kiểm điểm, người vi phạm bị xử phạt hành chính “nhẹ tênh”. Cơ quan chức năng không mạnh tay, doanh nghiệp nhờn luật, lâm tặc không bị xử lí nghiêm được đà lấn tới. Cái vòng tròn thỏa hiệp ấy cứ mãi bền chặt khiến cho thiên nhiên gào khóc xin được cứu giúp nhưng có ai thật sự lắng nghe?

Tôi tự hỏi, phải chăng thiên nhiên đã quá ưu ái cho chúng ta quá nhiều thứ, quá rộng lượng mà chúng ta mặc nhiên cho mình cái quyền được tự do làm mọi thứ kể cả làm đau, phá hủy những phần da thịt quan trọng của người mẹ bao la ấy. Đến một ngày nào đó, những cánh rừng không còn, những vùng biển ô nhiễm lấn chiếm, những vùng đất cằn cỗi không còn một bóng sinh vật, chúng ta lấy gì để tồn tại, ai sẽ mở rộng vòng tay để che chở cho con người nữa.

Quả thật sẽ là sai lầm khi nghĩ rằng nếu giàu có sẽ làm được tất cả mọi thứ. Nước Mỹ, siêu cường số 1 thế giới vừa rồi đã chứng kiến 2 cơn siêu bão khủng khiếp trong lịch sử Irma và Harvey, cách đây nhiều năm là Katrina, họ đâu có chống lại được mà chỉ hạn chế tối đa thiệt hại, sau những thảm họa thiên nhiên ấy, chính phủ, người nhân cũng phải lao đao, rất khó khăn để khắc phục hậu quả. Vậy giàu có, đủ đầy kim tiền cũng sẽ là vô nghĩa khi không còn được thiên nhiên bao bọc, che chở.

Theo nhiều nghiên cứu của các nhà khoa học Hoa Kỳ phân tích dữ liệu bão liên bang trong vòng 167 năm qua, hãng thông tấn xã The Associated Press đưa ra số liệu: không có thời gian nào trong lịch sử chứng kiến nhiều siêu bão như thời gian gần đây.

Việt Nam cũng vừa hứng chịu cơn bão số 10 mạnh nhất trong 10 năm qua, nhưng theo các chuyên gia thì đó mới chỉ là phần dạo đầu vì thậm chí thời kỳ hoạt động mạnh mẽ nhất của mùa bão còn chưa qua. Nhà khoa học khí hậu Kim Cobb tại Học viện Công nghệ Georgia cho rằng “bộ ba” mối đe dọa mà chúng ta đang phải đối mặt đó là: “sự dâng cao của mực nước biển, gió mạnh hơn và lượng mưa mà các cơn bão gây ra nhiều hơn. Nếu như suốt thời kỳ 30 năm trước, thời gian xuất hiện các cơn bão mạnh thường chỉ có trung bình 7,2 ngày thì giờ đây đã tăng 65%. Tất cả đều từ nguyên nhân chính là biến đổi khí hậu”. Từ số liệu trên chúng ta thấy rằng, đến một giới hạn nào đó khi đã bị bức tử quá nhiều, thiên nhiên sẽ phải nổi giận để cảnh tỉnh con người.

Đất nước Việt Nam giàu đẹp có nghĩa là chúng ta giàu tình yêu thương và thiên nhiên tươi đẹp. Rừng vàng biển bạc là câu nói mà cha ông muốn nhắc nhở, giáo dục con cháu rằng hãy bảo vệ rừng, biển như chính tài sản quý giá của chúng ta vậy chứ không phải tiền nhân răn dạy: bạc vàng chính là biển, là rừng nên cứ khai thác, cứ tận thu, sử dụng lãng phí, hủy hoại không thương tiếc. Rõ ràng phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường, hãy mở rộng tầm mắt mình cao hơn, xa hơn, đừng vì cái lợi nhất thời để rồi đánh mất đi những giá trị bền vững mà thế hệ tương lai có quyền thụ hưởng.

CTV Quảng An

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyenthiennhan.org
Kết bạn với Nguyễn Thiện Nhân trên Facebook
Thích và chia sẻ bài này trên Facebook