(Xã hội) - Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa để phát triển đất nước, chất lượng lao động được coi là yếu tố then chốt, quyết định đến việc thành công hay thất bại. Vậy nhưng hiện nay, một thực trạng đáng buồn là chất lượng lao động của nước ta lại quá thấp, sự thay đổi cũng chưa thực sự đạt như kì vọng. Theo một thống kê của ngân hàng thế giới, hiện nay chất lượng lao động của chúng ta chỉ đạt mức 3.39/10 điểm.

Trong nhiều năm qua, nguồn lao động được coi là lợi thế của Việt Nam để thu hút đầu tư từ bên ngoài. Tuy nhiên, một điều đáng buồn là chúng ta lại chưa tận dụng được hết lợi thế này. Kết quả là dân số nước ta đang bị già hóa nhưng nền kinh tế thì vẫn còn non trẻ. Đặc biệt, khi mà cuộc cách mạng 4.0 đang đến gần, nếu chúng ta cứ mãi loay hoay không tìm ra hướng phát triển nguồn lao động thì rất có thể, chúng ta sẽ tiếp tục bị đẩy lùi về khoảng cách phát triển so với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Không thể mãi tự hào về nguồn lao động dồi dào, giá rẻ

Theo đánh giá của của Ngân hàng thế giới, chất lượng lao động của nước ta hiện nay chỉ đạt mức 3.39 trên tổng số 10 điểm. Từ con số trên, ta có thể thấy chất lượng lao động của chúng ta đang thấp một cách không tưởng. Hầu như lao động ở nước ta chỉ có thể đáp ứng các công việc giản đơn còn các công việc phức tạp thì “bó tay”. Đi liền với việc chất lượng lao động thấp là thu nhập của người lao động cũng không cao. Và như một vòng luẩn quẩn, khi số tiền lương thấp thì người lao động lại lao vào làm thêm giờ, tăng ca để có thêm thu nhập. Khi đó, thời gian để người lao động thư giãn, nghỉ ngơi cũng eo hẹp chứ đừng nói gì đến việc học tập để nâng cao trình độ.

Đặc biệt trong thời gian tới, khi mà cuộc cách mạng 4.0 đi vào thực tế đời sống, khi mà dây chuyền, máy móc đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu công việc thì việc người lao động bị “bỏ rơi” là điều không thể tránh khỏi. Lúc đó, một mặt máy móc sẽ thay thế người công nhân trong lao động. Mặt khác, do người lao động không đủ năng lực, trình độ để điều khiển các máy móc, thiết bị hiện đại nên việc họ cũng không thể nào đáp ứng được yêu cầu công việc.

Việt Nam có lợi thế lực lượng lao động dồi dào

Việt Nam có lợi thế lực lượng lao động dồi dào

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định: “Cách mạng công nghiệp 4.0 là cơ hội thực hiện khát vọng phồn vinh dân tộc, không thể bỏ lỡ, phát huy lợi thế, phải có ứng xử cởi mở, tạo dựng môi trường thông thoáng, thúc đẩy mô hình mới”. Vậy nhưng nói đi cũng phải nói lại, cuộc cách mạng này cũng là thách thức lớn cho những người lao động Việt Nam, nếu những người lao động không kịp thời thay đổi, không nhanh chóng nâng cao năng lực bản thân thì phồn vinh chưa thấy đâu nhưng chắc chắn họ sẽ có thể trở thành nạn nhân của cách mạng 4.0.

Ngoài ra, chúng ta cùng nhìn vào mục đích thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI của mình. Một lý do để chúng ta mở cửa, tạo ra cơ chế thông thoáng trong việc tiếp nhận đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI là mong muốn nhận được sự chuyển giao về mặt công nghệ. Vậy nhưng sau 30 năm kể từ này Luật Đầu tư nước ngoài được thông qua (1987 – 2017), thử hỏi chúng ta đã làm chủ được bao nhiêu dây chuyền, công nghệ hiện đại? Hay chăng, chúng ta vẫn mãi loay hoay chạy theo công nghệ? Điều này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, vậy nhưng một trong những nguyên nhân chính khiến chúng ta không làm chủ được công nghệ hiện đại là đội ngũ người lao động chưa đủ năng lực, trình độ.

Những năm tới, trong bối cảnh khoa học công nghệ ngày càng phát triển, yếu tố lao động giá rẻ và số lượng đông đảo có lẽ sẽ không còn là điểm mạnh mà có thể trở thành yếu điểm của Việt Nam. Cái thời ưa chuộng lao động thủ công, thô sơ, giá rẻ đã qua rồi. Giờ đây, chất xám, trình độ tay nghề, kỹ thuật mới là điều mà các doanh nghiệp hướng đến. Do vậy, chúng ta cần tích cực, chủ động thay đổi bản thân mình, nâng cao giá trị cạnh tranh của chính bản thân để tránh bị đào thải khỏi môi trường lao động khắc nghiệt.

Rất cần sự định hướng chính xác của cơ quan chức năng

Định hướng phát triển lao động không phải cứ nói suông là được. Đây là vấn đề mang tính vĩ mô, lâu dài và cần có sự điều tiết, định hướng và quản lý chặt chẽ của cơ quan có thẩm quyền.

Điểm yếu của người lao động Việt Nam là không có trình độ, tay nghề lao động đã được các cơ quan chức năng nhìn thấy rõ. Vậy nhưng hiện nay, vấn đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của nước ta hình như vẫn chỉ nằm trên dự án, nằm trên tuyên truyền. Tại sao tôi lại nói như vậy? Bởi đơn giản, không khó để chúng ta nhận thấy một điều là công tác dự báo nhân lực trong các ngành lao động và việc phân hóa, định hướng nguồn lao động của chúng ta còn không tốt. Kết quả của việc này là lao động của chúng ta phân bố không đồng đều ở các ngành nghề và đặc biệt là không đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng. Có thể, chúng ta đã cố gắng nâng cao chất lượng lao động bằng cách mở ra nhiều trường dạy nghề, mở ra nhiều hình thức đào tạo khác nhau, vậy nhưng đó chỉ là một nửa của vấn đề. Nửa còn lại thì sao? Người học không chịu học nhưng vẫn có bằng cấp, người dạy chỉ giỏi lý thuyết nhưng yếu kém thực hành. Suy cho cùng, mọi thứ vẫn chỉ dừng lại trên lý thuyết, trên dự định.

Thời gian tới, chúng ta cần có các biện pháp hữu hiệu trong việc đào tạo, nâng cao chất lượng lao động. Thay vì bỏ ra hàng chục nghìn tỉ đồng để đào tạo các vị tiến sĩ giấy thì tại sao chúng ta không mang nó ra để đầu tư xây dựng các chương trình học, mua thêm máy móc, thiết bị phục vụ cho việc thực hành của người học.

Lao động có chất lượng là yếu tố sống còn quyết định đến sự tồn tại, phát triển của đất nước. Chính bởi vậy, chúng ta không thể cứ lề mề, dừng lại ở việc tuyên truyền nâng cao trình độ mà phải có kế hoạch cụ thể, rõ ràng và có chiến lược phát triển chất lượng lao động phù hợp để đáp ứng yêu cầu phát triển.

Cộng tác viên Bảo An

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyenthiennhan.org
Kết bạn với Nguyễn Thiện Nhân trên Facebook
Thích và chia sẻ bài này trên Facebook