(Xã hội) - TP Hồ Chí Minh cùng sự tâm huyết, công tâm và quyết liệt của ông Đoàn Ngọc Hải đang dần đòi lại vỉa hè cho quận 1, thế nhưng nó sẽ càng hiệu quả hơn nếu bên cạnh việc thực thi pháp luật có sự “thấu cảm” và có tình hơn.

Ông Hải trong lần xử lý xe biển xanh đậu trên vỉa hè.

Ông Hải trong lần xử lý xe biển xanh đậu trên vỉa hè.

Trong buổi ra quân xử lý trật tự vỉa hè trên đường Võ Văn Kiệt chiều 21/9, ông Đoàn Ngọc Hải (Phó Chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM) có xử lý một số xe vi phạm ở phường Bến Nghé, phường Nguyễn Thái Bình, Đa Kao (quận 1). Một tài xế ô tô khi bị xử phạt đã trần tình với ông Hải: “Tôi ủng hộ anh dẹp vỉa hè, nhưng anh làm cứng nhắc quá, xử lý cái gì cũng cần có lý, có tình. Tôi đang chạy xe ra ngoài để tránh xe từ trong bãi đi ra nên tôi dừng“.

Ông Đoàn Ngọc Hải khẳng định việc đậu đỗ xe trên vỉa hè của tài xế là vi phạm.
Đến quận 1 này phải học luật, phải làm việc theo luật, chấp hành theo luật, còn không vào rừng U Minh sống, chứ không thể sống ở quận 1. Tôi theo dõi ông từ 200m đằng kia và tôi thấy xe ông không không để đèn nhấp nháy, ông ngồi trên xe ông mở máy lạnh và ông cứ ngồi trong xe thôi“.

Những việc làm thiếu chút tình, những phát ngôn được cho là cực đoan đã khiên dư luận đứng ngồi không yên và điều đó đã làm dư luận đặt ra những câu hỏi nghi vấn: Ông làm thế để làm gì? Phương pháp giải quyết vấn đề như thế liệu có hợp lòng dân và giải quyết triệt để được vấn đề?.

Ông Hải được biết đến là con người của hành động, đáng quý, không ngại va chạm, việc ông đòi lại vỉa hè cho quận 1 một cách quyết liệt và không có ngoại lệ được đa phần người dân ủng hộ.

Nhưng đôi khi người dân thực sự không biết hiểu thế nào về ông khi một lái xe taxi chỉ vì muốn đi vệ sinh, dừng xe bên đường dăm ba phút để chạy đi “giải quyết” cũng bị lập biên bản, xử phạt. Tất nhiên, đỗ dừng xe không đúng quy định là sai, nhưng cái sai ấy liệu có đáng để xử phạt? Có đáng để một người như ông, đường đường là một Phó Chủ tịch quận đôi co với anh tài xế taxi: “Anh nói thế thì biết vậy, làm sao kiểm tra được”, ông nói. Để rồi ông phải nhận câu trả lời như hắt nước vào mặt: “Ông muốn kiểm tra vào nhà vệ sinh mà kiểm tra”! Tôi thực sự thấy buồn với những nguyên tắc bất di, bất dịch thành cứng nhắc, thiếu tình người ấy.

Ông làm cái nghề mà người ta gọi là “ăn cơm nhà vác ngà voi – làm việc vì lợi ích chung mà quên đi những gì riêng tư”, đi đấu tranh đòi lại vỉa hè chắc chắn sẽ gặp phải nhiều vấn đề nhạy cảm. Thế nhưng, ông là một người lãnh đạo, một người thực thi nhiệm vụ, ông đã làm những việc nhạy cảm thì ông càng phải thận trọng trong từng cử chỉ, hành động và lời nói.

Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền XHCN, nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, mọi người dân đều phải tuân thủ theo đúng hiến pháp và pháp luật vì thế không chỉ có người dân quận 1 biết tuần thủ pháp luật mà người dân vùng rừng U Minh cũng như người dân cả nước đều biết và phải tuân thủ pháp luật, hơn thế nữa rừng U Minh còn được biết đến là cái nôi của cách mạng sao lại ám chỉ là nơi không biết luật lệ, nói như ông sẽ trở thành miệt thị, phản cảm và cách nói đó là không thể chấp nhận được.

Cổ nhân có dạy: Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói! Người làm “quan chức” càng phải thận trọng, lời nói không thể chạy trước chân tay. Kẻ sĩ lời nói khiến thiên hạ tâm phục, khẩu phục càng thấy nể trọng, còn kẻ lời nói khiến lòng người dậy sóng, phẫn nộ chỉ là dân võ biền mà thôi.

Sau cách nói được cho là ví von mà chúng ta thường dùng trong đời sống hằng ngày, thì người phát ngôn của UBND TP Hồ Chí Minh đã phải nói lại, nói đỡ: “Cách nói của ông Hải như thế thì đụng chạm nhiều người, lẽ ra nên tuyên truyền, giáo dục. Nội hàm không có gì, nhưng cách nói hơi sốc, điều đó là không nên”.

Cuộc chiến vỉa hè của ông Đoàn Ngọc Hải và cộng sự là cần thiết, nhưng làm sao có thể thành công, nếu thi thoảng, cách làm của nó lại đẩy con thuyền lòng dân về phía bờ day dứt?

CTV Phấn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Kết bạn với Nguyễn Thiện Nhân trên Facebook
Thích và chia sẻ bài này trên Facebook