(Bạn đọc) - Liên quan đến vụ việc 2 cô gái đi uống cà phê bị đưa nhầm vào trung tâm bảo trợ xã hội, UBND quận Thủ Đức đã ra quyết định phê bình, cắt thi đua với Chủ tịch phường Tam Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, kết quả xử lý này đã khiến dư luận phản đối vì người dân đều thấy không thỏa đáng.

Cách xử lý của Uỷ ban nhân dân quận Thủ Đức được coi là quá nhẹ

Cách xử lý của Uỷ ban nhân dân quận Thủ Đức được coi là quá nhẹ

Vụ việc xảy ra từ ngày 18/09, chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung (21 tuổi, quê Tiền Giang) và chị Ngô Thị Kiều (16 tuổi, quê Đồng Nai) cùng đi uống nước với nhóm bạn ở khu phố 5, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Đúng lúc đó, công an phường Tam Bình đi làm nhiệm vụ, vào kiểm tra hành chính chủ quán và các khách trong quán. Nhung với Kiều không trình xuất được giấy tờ tùy thân nên công an phường Tam Bình đã mời về trụ sở để làm việc. Gần 3 giờ sau, chính quyền phường Tam Bình đã đưa Nhung và Kiều về Trung tâm tiếp nhận đối tượng xã hội Bình Triệu theo diện người vô gia cư. Vụ việc sau khi được các cơ quan truyền thông vào cuộc đưa tin đã gây ra những “hoang mang” lớn trong dư luận về cách làm việc tắc trách của các cán bộ phường.

Ngày 12/11, Uỷ ban nhân dân quận Thủ Đức ra quyết định xử lý những người có liên quan đến vụ việc trên, bao gồm: ông Lê Nguyễn Trọng Quốc, Chủ tịch UBND phường Tam Bình; ông Nguyễn Tăng Cường, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường; ông Lưu Kim Dậu, phụ trách công tác phòng, chống tệ nạn phường. Theo đó, đã xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lưu Kim Dậu và phê bình ông Nguyễn Tăng Cường; không kỷ luật đối với ông Lê Nguyễn Trọng Quốc nhưng nghiêm khắc phê bình, cắt thi đua năm 2017. Ngoài ra các cán bộ chiến sĩ công an phường cùng tham gia vụ việc đang bị Công an thành phố Hồ Chí Minh xem xét, xử lý.

Nhiều người đã tỏ ra không thuyết phục với những hình thức xử lý đã “rất là quen” như thế này. Bởi rõ ràng, sau bao chờ đợi vào kết quả xử lý nghiêm một vụ việc không phải là “bình thường” thì hình phạt với những người có liên quan là quá nhẹ.

Cán bộ sai do “nhầm lẫn, tắc trách” nhưng hành vi ấy lại là trái pháp luật

Không cần phân tích nhiều thì ai cũng hiểu hành vi bắt giữ người trái phép là vi phạm nghiêm trọng pháp luật hình sự. Nhưng ở đây, việc 2 cô gái bị chuyển đến Trung tâm bảo trợ xã hội trong thời gian 9 ngày – một thời gian không phải là nhỏ – lại chỉ được xác định là hành vi “chủ quan, thiếu kiểm tra, xác minh trước”.

Cán bộ Nhà nước là người nắm quyền lực, nhưng rõ ràng, sử dụng quyền lực ấy phải tuân theo những quy định mà Nhà nước đã đặt ra. Trong câu chuyện này, đã thể hiện “chủ quan, thiếu kiểm tra, xác minh trước” tức là đã không tuân thủ pháp luật, và phải khẳng định là sai trái. Thế nhưng, tại sao sai trái ở đây lại xử lý một cách giản đơn như thế.

Là “quyền tự do” của công dân, nhưng chỉ vì sai phạm trong công tác cán bộ mà đã tước đoạt đi vô cớ 9 ngày tự do của 2 con người, làm sao có thể chấp nhận được? Vậy mà, chỉ 2 cán bộ bị khiển trách, người đứng đầu quận là Chủ tịch UBND phường còn không bị kỷ luật, chỉ phê bình, cắt thi đua.

Lấy ví dụ về một người bình thường nếu có hành vi “bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật” thì theo quy định của pháp luật sẽ “bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.” Phạm tội trong các trường hợp có tình tiết tăng nặng thì hình phạt cũng tăng theo.

Quay lại việc 2 cô gái trên, khẳng định rằng hành vi chuyển đến Trung tâm bảo trợ xã hội với 2 người trong 9 ngày là trái pháp luật, nhưng đặt trong hoàn cảnh của các cơ quan quản lý hành chính, thì đó chỉ là thiếu trách nhiệm trong công tác gây hậu quả. Nhưng dù có trong hoàn cảnh là công tác quản lý hành chính đi nữa, thì không xử lý hình sự cũng phải xử lý sao cho công bằng, cho thỏa đáng hơn.

Xử lý nhẹ càng tạo ra sự “tắc trách” của cán bộ

Phải thẳng thắng nhìn nhận một điều rằng, quá nhiều vụ việc, chứ không riêng gì câu chuyện ở trên, cho thấy chúng ta xử lý quá “nhẹ nhàng” với những sai phạm trong công tác với các cán bộ, công chức trong bộ máy Nhà nước. Mà xử lý nhẹ nhiều, thành ra quen, thành ra thực trạng có sai rồi nhưng vẫn có người sai nữa.

Thử nghĩ ngay một điều đơn giản, nếu bây giờ chúng ta cũng đi ra ngoài, rồi cũng quên giấy tờ tùy thân, và bị bắt như trên. Cảm xúc lúc ấy sẽ như thế nào? Xin thưa là “sự bức xúc” sẽ thật sự lên đến đỉnh điểm. Và “sự bức xúc” sẽ còn lớn hơn đến thế nào khi 9 ngày “mất tự do” sẽ chỉ được đánh đổi bằng lời xin lỗi theo lệ, và sự khiển trách, phê bình nhẹ nhàng?

Đó là còn chưa kể đến khía cạnh, quy định của pháp luật đã được ban hành cụ thể, rõ ràng, nếu cán bộ làm sai, đó có phải là thiếu năng lực, thiếu chuyên môn hay không? Và nếu năng lực, chuyên môn không đủ, thì vị trí đang ngồi có còn xứng đáng với mỗi người cán bộ hay không?

Muốn tạo được tâm lý làm việc cẩn trọng, khách quan, rõ ràng phải có cơ chế xử lý sao cho đảm bảo được yếu tố răn đe với những người không hoàn thành được trách nhiệm, nghĩa vụ công việc của mình. Điều ấy được thực hiện cũng chính là đảm bảo cho quyền lợi của nhân dân, đảm bảo cho lòng tin của nhân dân đặt vào bộ máy Nhà nước, các cấp lãnh đạo.

CTV Hoàng Phong

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyenthiennhan.org
Kết bạn với Nguyễn Thiện Nhân trên Facebook
Thích và chia sẻ bài này trên Facebook