(Bạn đọc) - Đây không phải là một câu chuyện đùa, robot đã bắt đầu cuộc chiến giành “quyền lao động” với con người. Một cuộc cách mạng 4.0 đã cho thấy sự nổi bật rõ nét từ khi mới hình thành. Tại Việt Nam, 2 doanh nghiệp cũng đã tiến hành xa thải 80 – 90% công nhân, vì sử dụng robot vào sản xuất.

Những người công nhân lao động…

Họ là những người xuất thân từ một phần của tầng lớp nông dân, những người tốt nghiệp THCS, THPT hoặc thậm chí tốt nghiệp tiểu học và “người biết chữ”.

Đối với người nông dân, khi chuyển đổi đất ruộng thành khi công nghiệp, thì người công nhân cũng theo đó mà khoác áo công nhân vào các nhà máy làm việc. Vấn đề học vấn trong các khu công nghiệp gần như không phải là điều quan trọng, mà quan trọng đó chỉ là tay nghề, kỹ năng và ý thức lao động công nghiệp thay vì lao động kiểu “thích thì làm” như ở nông nghiệp.

Vì vậy, những người lao động này đến với các nhà máy công nghiệp, thì việc đào tạo “tờ giấy trắng” sẽ là mục tiêu trước tiên của các doanh nghiệp. Nếu không, doanh nghiệp đó sẽ mất trắng vì không tuyển được đội ngũ công nhân địa phương, vậy nên họ đành chấp nhận mất trắng một khoản tiền lớn để đào tạo nghề.

Những chủ doanh nghiệp còn phải chịu một áp lực rất lớn về việc quản lý người lao động. Bởi người công nhân luôn bị tri phối bởi sức khỏe, tâm lý, thể trạng… Tâm lý tiểu nông của người công nhân, khi còn là nông dân đã được hình thành vào máu. Vì thế, sự thiếu kỷ luật, vô tổ chức, nghỉ việc tự do – mùa gặt thì bỏ nhà máy về gặt, mùa cấy thì xin về đi cấy, giỗ chạm, cưới xin…. Rất khó để doanh nghiệp có thể chấp nhận được.

Khi một người công nhân nghỉ việc, “nhảy chỗ làm” có thể không ảnh hưởng, nếu ngược lại hàng trăm, hàng nghìn người đình công, “nhảy việc” thì doanh nghiệp gần như có thể rơi vào bờ phá sản.

Khi sự gia tăng về nhu cầu sản xuất, thì người công nhân có thể chỉ tăng ca trong một khoảng thời gian nhất định. Họ không thể đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp, còn nếu tuyển dụng người lao động chỉ để sản xuất trong một khoảng thời gian ngắn, thì doanh nghiệp lại phải tự đặt mình vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan”.

Để nắm bắt được tâm lý người lao động, có công ty nào không treo biển tuyển nhân viên, mà không đi kèm với nội dung: “Ưu tiên lao động có tay nghề – Không có sẽ được đào tạo 100%; Mức lương phù hợp – thưởng trực tiếp; cam kết không tăng ca…”.
Robot là sự hoàn hảo của quá trình lao động.

Robot làm việc bên cạnh con người trong một nhà máy

Robot làm việc bên cạnh con người trong một nhà máy

Những vấn đề mà doanh nghiệp, người sử dụng lao động gặp phải mà chưa có thể giải quyết được, thì robot có thể làm được hết.

Robot không cần phải được đào tạo nghề, mà chỉ cần được lập trình sẵn thì những sản phẩm không những không bị chi phối, mà gần như sự hoàn hảo, chính xác tuyệt đối luôn được tạo ra. Bên cạnh đó, sức lao động của robot có thể gấp “e-nờ” lần sức lao động của một người công nhân bình thường. Một robot làm ra sản phẩm, có thể cao hơn số sản phẩm người công nhân phải bỏ ra một tháng.

Cũng không phải tốn kém “nước bọt” để mời công nhân ở lại “xin đừng đi”. Cũng không hề cần trả lương hằng tháng, nếu vốn chưa về kịp robot cũng không “tính lãi”.

Cũng giống như hình thái kinh tế xã hội thời chiếm hữu nô lệ, “chủ nô” là doanh nghiệp, chỉ cần bỏ tiền là có thể mua đứt “nô lệ” – robot. Về bản chất thì có vẻ hơi giống, nhưng thực tế thì đây là biểu hiện của việc làm chủ công nghệ, khoa học và kỹ thuật hiện đại.

Suy cho cùng, làm việc với robot đơn giản và hiệu quả lắm, người chủ doanh nghiệp chỉ cần “bấm nút” là mọi thức gần như đâu vào đấy, robot lúc này “ngoan ngoãn” làm theo mà chẳng hề có sự phàn nàn, kêu ca gì cả.

Như thế có ông chủ nào không muốn cơ chứ? Bản chất của từ “ông chủ” luôn là “bóc lột, bóc lột và bóc lột”. Ấy vậy mà cũng có kẻ chịu đựng và làm theo, thật là tuyệt vời.
Có thật là robot không sợ điều gì không? Nói không sợ thì không phải, bởi bài học từ cuộc cách mạng thế giới lần thứ 3 (theo cuốn – tình cảnh giai cấp công nhân Anh) đã cho thấy, khi người công nhân lao động mất việc, bởi sự phát triển của các cỗ máy công nghiệp. Thì người lao động một là lựa chọn công việc khác, hoặc chấp nhận sự bóc lột và đồng lương bèo bọt.

Từ sau đó, người công nhân đã thấy được nguyên nhân của vấn đề này chính là máy móc. Máy móc đã cướp đi công việc của họ, cho nên để có được công việc họ tiến hành đập phá máy móc, đòi các quyền lợi chính đáng.

Đó chính là “số phận” của những máy móc thế hệ đầu, mục đích của công nhân chỉ là để đòi hỏi quyền lợi. Và máy móc sau cuộc “ăn hành” đó lại có cơ hội phát triển vượt bậc.

Lịch sử 4 cuộc cách mạng công nghệ của nhân loại

Lịch sử 4 cuộc cách mạng công nghệ của nhân loại

“Dân số vàng” sẽ tác động ngược và trở thành nỗi lo quá lớn

Quay trở lại vấn đề chính cần bàn luận, lao động Việt Nam sẽ chịu tác động như thế nào đối với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0?

Nếu cứ nhìn vào việc một doanh nghiệp ở Bình Dương đã vận hành 5 robot phục vụ dây chuyền sản xuất, sức lao động tương ứng 90% công nhân công ty này. Trung bình mỗi giờ, 1 robot sản xuất được 500 sản phẩm với độ chính xác gần như tuyệt đối.

Tiếp tục so sánh với Công ty Cổ phần bột giặt và hóa chất Đức Giang, sau khi vận hành robot vào làm việc thì 80% công nhân của công ty này cũng phải rời bỏ vị trí làm việc. Nếu trước đây 100 người mới có thể vận hành 1 dây chuyền, thì nay chỉ cần 15 -20 người là đủ.

Hãy thử nghĩ xem, nếu tất cả 612.000 doanh nghiệp đang hoạt động, ở trong và ngoài 341 khu công nghiệp ở Việt Nam hiện nay, chuyển sang sử dụng robot thì người lao động, người công nhân sẽ đi về đâu?

Làm bài toán đơn giản như sau: Nếu Samsung Việt Nam – doanh nghiệp có hơn 110.000 lao động Việt sẽ thực hiện robot hóa vào dây chuyền sản xuất, số lượng lao động bị ảnh hưởng là 90%. Thì tức là 99.000 người lao động, đang ở độ tuổi mạnh khỏe nhất trong cuộc đời tự nhiên thất nghiệp. Họ đành về quê “cấy ruộng” hoặc đi tìm các công việc phù hợp với trình độ lao động thấp khác.

Chỉ trong vòng 2 thập niên tới, 56% số lao động tại 5 quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, có nguy cơ mất việc vì robot. Đó là lời cảnh báo của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) dự báo.

Khi đó vấn đề an sinh xã hội sẽ trở thành bài toán vô cùng khó giải quyết đối với Việt Nam, một nước chưa xác định được trở thành quốc gia “phát triển hay thụt lùi.

Còn những công việc đòi hỏi kỹ thuật cao thì sao? Có lẽ cũng không thể trụ lại được với “cuộc đại chiến robot”. Bởi ai có thể đặt niềm tin vào một bác sĩ phẫu thuật – người chuyên vòi tiền và không khéo có thể “vô tình để quên cái kéo” trong bụng bệnh nhân? Thay vì thế, công nghệ sinh học – AI sẽ giải quyết được hết, sự chính xác chắc chắn là tuyệt đối.

Viễn cảnh đó không thể nào xa đâu, 10 – 20 hoặc lâu nhất là 50 năm nữa, mọi thứ “bảo bối” mà Doremon (chuyện tranh của Nhật) có, thì con người cũng có thể có.

Mặc dù số lượng công việc cần lao động thấp ở Việt Nam liên tục tăng trong 3 năm qua, trung bình 47%/năm. Nhưng không có nghĩa là robot chưa phát triển, bởi các hoạt động lao động hiện nay đang cần robot và máy móc chiếm tới 40% để giải quyết công việc.

Không có một quốc gia nào, khi cuộc cách mạng 3.0 tới mà có thể từ chối cả. Vì vậy, chắc đất nước Bhutan dù là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, thì cũng không “bỏ ngoài tai” cuộc cách mạng 4.0 này.

Người công nhân lao động của Việt Nam cũng không thể quay trở lại với ruộng đồng, bởi vì một phần đã bán cho các khu công nghiệp. Nếu có quay trở lại cũng không thể nào có đủ trình độ mà canh tác, đủ vốn để thay đổi phương thức canh tác, để cạnh tranh với thị trường để thu lợi nhuận.

Robot và tự động hóa là xu hướng toàn cầu, vì vậy, thay đổi tư duy, tầm nhìn chính là công việc cần các nhà quản lý có thể hoạch định được chiến lược phù hợp trong tương lai. Không thể dựa vào dân số vàng để phát triển xã hội, đất nước bằng nguồn lao động trình độ thấp.

Nhân tố con người là quan trọng, là vốn liếng của mỗi đất nước, vì vậy đã đến lúc chuẩn bị cho sự phát triển dựa trên cuộc cách mạng 4.0. Nếu không thì chỉ có thể chấp nhận một cái kết “bị đè bẹp” giống như “ếch ngồi đáy giếng”.

CTV Phạm Minh Hà

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyenthiennhan.org
Kết bạn với Nguyễn Thiện Nhân trên Facebook
Thích và chia sẻ bài này trên Facebook