(Bạn đọc) - Con người không phải là thần thánh, nên trong cuộc sống việc mắc sai lầm là đương nhiên, thậm chí là sai lầm nghiêm trọng. Có lỗi phải nhận, phạm lỗi nên xin tha thứ, đó là đạo lý mà từ nhỏ chúng ta đã được dạy dỗ. Nhưng hiện tại, mỗi ngày chúng ta bắt gặp càng nhiều những sự việc trái tai gai mắt và Lời Xin Lỗi dần trở thành một thứ “xa xỉ” trong xã hội hiện đại.

Văn hóa đổ lỗi

Văn hóa đổ lỗi

Không biết từ bao giờ, thói quen đổ lỗi cho người khác mà không biết tự nhận lỗi về phía mình đã ngấm vào nhiều người chúng ta. Ví dụ, nếu chẳng may con học dốt là đổ lỗi của giáo viên không biết dạy bảo. Nếu con trẻ chạy nhẩy đụng vào đồ đạc ngã, chúng ta lập tức “đánh chừa” vào đồ đó như thể do nó làm em bé ngã.

Con có bị ngã đau
Không đánh chừa cái đất
Tại con đi không nhìn
Cứ vội vàng nên vấp

Phủi quần và đứng dạy
Bậc cửa mãi nằm im
Đâu có mắt để nhìn
Né con đi hấp tấp

Đời bố bao lần vấp
Đau mà vẫn không chừa
Tại cái tính bước bừa
Hếch mặt lên rồi ngã
(st)

Chúng ta né tránh, hầu như không biết nhận lỗi, và luôn cố gắng để tìm cách để đổ lỗi. Thói quen xấu này không chỉ có tầng lớp nhân dân nói chung mà kể cả những người có chức có quyền vẫn mắc phải.

Hẳn mọi người còn nhớ chuyện chặt cây ở Hà Nội năm 2015. Dù chưa có kết luận của thanh tra về sai phạm, các cơ quan chức năng địa phương đã nhận khuyết điểm và thiếu sót nhưng kèm theo đó lại đưa ra rất nhiều lí do. Thế nhưng cho đến nay vẫn chưa có một lời xin lỗi nào của những người có trách nhiệm chuyển đến người dân. Dường như chưa ai nhận thấy mình “đã sai”.

Hà Nội chặt hạ cây xanh

Hà Nội chặt hạ cây xanh

Trước việc hàng nghìn cây xanh bị chặt hạ, nhiều người đã có những vần thơ đầy cảm xúc, sâu lắng.

Nhà thơ trẻ Lữ Thị Mai đã chia sẻ những vần thơ:

“Ta phụ người như người đã phụ cây
những vòm sưa xanh mơ màng rêu non
những vòm sấu âm thầm xanh cổ điển
những tán xà cừ lồng lộng ngất ngư xanh

Ta phụ người như người đã phụ cây
nước mắt lặn trong từng thớ gỗ
đường gân lá ngỡ lối về mờ mịt
dẫn phố vào nắng hạ xót xa…”

Nhà thơ, TS Lê Thống Nhất lại nghẹn ngào:

“Hà Nội không còn tiếng ve
Không tán cây che hè phố
Hà Nội không mùi hoa sữa
Ban trưa đổ lửa lên đầu
…..

Thời gian rồi cũng trôi đi
Cây non sẽ thành cổ thụ
Đời chắt học theo sách cũ
Chặt cây mọi phố, lại trồng…”

Đương nhiên, những con đường Hà Nội sẽ được phủ xanh trở lại và người ta cũng dần quên đi những hàng cây bị chặt. Nhưng điều đọng lại ở đây là cái cách mà những cán bộ và một số lãnh đạo ở Hà Nội thể hiện trách nhiệm của mình. Nếu như có một lời xin lỗi chân thành, câu chuyện có thể đã khác, mối quan hệ giữa chính quyền và người dân có thể gắn kết hơn.

Nhìn sang nước Nhật trong một sự việc đau thương gần đây, khi bé gái Lê Thị Nhật Linh. bị sát hại, ngay sau khi có thông tin nghi phạm bị bắt giữ Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, ông Kunio Umeda, cùng với lãnh đạo huyện Khoái Châu đã đến thắp hương, và chia buồn cùng gia đình bé Nhật Linh.

Đại xứ Nhật Bản xin lỗi gia đình bé Nhật L.

Đại xứ Nhật Bản xin lỗi gia đình bé Nhật L

Ngài Đại sứ bày tỏ: “Vẫn biết cháu Nhật Linh. không thể quay về được nữa, nhưng hôm nay bắt giữ được nghi phạm khiến bản thân tôi và người dân đất nước Nhật nhẹ lòng”.

Ngài  Kunio Umeda đau xót bầy tỏ

Ngài Kunio Umeda đau xót bầy tỏ

Anh Hirota Fushihara, một công dân Nhật Bản chia sẻ trên facebook: “Nghi phạm đã bị bắt giữ. Nhưng đó chỉ là chuyện của Nghi phạm. Không ai trả lại được cháu cho bố mẹ. Chúng ta phẫn nộ với người đã cướp tính mạng của cháu. Chúng ta phẫn nộ với xã hội Nhật Bản đã không đáp lại được cho niềm tin của cháu đã từng được gửi gắm. Quan trọng là xã hội Nhật Bản làm được gì cho gia đình cháu, Chính phủ Nhật Bản làm được gì cho chính xã hội mình.”

Từ những cử chỉ rất nhỏ nhưng có thể thấy rằng họ luôn đoàn kết và thống nhất trong việc xử lý khủng hoảng và phần nào xoa dịu đi sự mất mát cho gia đình em bé. Đây là một hành động tử tế, của những con người tử tế, đại diện cho một đất nước có truyền thống văn hóa đáng ngưỡng mộ.

Hay như thảm họa động đất-sóng thần năm 2011 tại Nhật, trong khi chính phủ Nhật đang tìm kiếm nguyên nhân sự cố cháy nổ ở nhà máy Điện hạt nhân Fukushima, chưa rõ là do nguyên nhân nào và tại ai, thì lãnh đạo công ty điện lực Tokyo đã đứng ra nhận lỗi và xin lỗi. Họ đã đã gập người xin lỗi các nạn nhân trong một cuộc họp báo, họ thừa nhận đã xử lý kém trong vụ việc này. Hình ảnh họ gập mình cúi đầu xin lỗi là hình ảnh rất đẹp gây được thiện cảm với thế giới. Không chỉ là thói quen văn hoá ứng xử, hình ảnh ấy còn cho thấy một phẩm cách rất đáng trọng: sự cao thượng và tinh thần khiêm nhường của người Nhật.

Lãnh đạo công ty điện lực Tokyo gập mình xin lỗi các nạn nhân

Lãnh đạo công ty điện lực Tokyo gập mình xin lỗi các nạn nhân

Từ hình ảnh này chúng ta nhớ lại việc lãnh đạo công ty từ Hàn Quốc đã cúi đầu xin lỗi các nạn nhân và nhân dân Việt Nam sau sự cố sập giàn giáo khiến 13 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương tại công trường Fomosa năm 2015.

Mất mát về sinh mạng là mất mát quá lớn, không gì có thể bù đắp, có bồi thường cách nào đi nữa, hậu quả để lại vẫn quá đau thương. Nhưng, hành động gập người xin lỗi của họ đã thể hiện tinh thần dám chịu trách nhiệm, cho thấy họ thực sự đau thương trước những thiệt hại đã gậy ra cho các nạn nhân.

Nói lời Xin Lỗi, một thứ văn hóa bình thường, hiển nhiên trong nền văn hóa châu Á nói chung nhưng lại trở nên xa xỉ, méo mó đến khó hiểu ở nhiều nơi trên đất nước Việt Nam chúng ta. Nhìn vào những quốc gia trong khu vực như Nhật, Hàn, chúng ta mới nhận thấy ở nước ta Xin Lỗi đã trở thành “của hiếm” và “Đổ Lỗi” đã dần ngấm vào trong mỗi người, thâm chí cả những người có trách nhiệm, có văn hóa, chức vị.

Minh chứng là chúng ta dần quen với những cụm từ như “cây cầu tạo hình chữ V”, “đường cong mềm mại”, “lỗi đánh máy”, hay “rút kinh nghiệm và kiểm điểm sâu sắc”… Cả một kho tàng ngôn ngữ được xây dựng chỉ để Đổ Lỗi hay để tránh nói lời “Xin lỗi”, cái từ mà chúng ta thường dạy con trẻ.

CTV Cậu Ấm

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyenthiennhan.org
Kết bạn với Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trên Facebook
Thích và chia sẻ bài này trên Facebook